TÔI NHẬN RA

Nội dung bài viết

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ người giàu có là người thành công, tôi coi thường những người không có chí tiến thủ, tôi lao vào danh lợi. Rồi khi tôi đắm vào vô hình, tôi lại sống trong ảo cảnh miên man của linh hồn, tôi coi thường những người lao vào cuộc sống vật chất.
Khi tỉnh rồi, tôi quay lại cuộc sống, trân trọng từng khoảnh khắc thực tại và sống hết mình cho chính bản thân.

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ tu dưỡng linh tâm là phải lên chùa, là theo một đạo phái nào đó mới đắc được. Tôi lao vào đọc sách về phật pháp, về lão tử rồi cũng tham gia một số lớp thiền, mong cầu tìm kiếm được sự bình an nội tại.
Khi tỉnh rồi, tôi sống thực tế hàng ngày, trải nghiệm cuộc sống gia đình, đồng nghiệp, bạn bè như trước, chỉ là với một tôi khác.

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ mạnh mẽ là phải dũng mãnh, gan lì trong mọi tình huống, tôi gồng lên rồi lâu dần tôi tưởng mình mạnh mẽ.
Khi tỉnh rồi, tôi nhận ra mạnh mẽ không phải lúc nào cũng là tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ đôi khi là dám chấp nhận mình yếu đuối, dám sống thật với cảm xúc của mình, buồn thi khóc vui thì cười. Vấp ngã nếu có đau thì cứ khóc, khóc xong rồi lau nước mắt rồi lại bước đi.

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ yêu thương là nói lời ngon ngọt, là vỗ về, chở che. Khi tỉnh rồi, tôi hiểu rằng yêu thương đúng cách là biết bao dung khi cần, biết nghiêm khắc đúng thời điểm.

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ biết càng nhiều càng tốt, đọc càng nhiều càng thông. Tôi lao vào đọc sách, ngấu nghiến nghiền ngẫm hết thể loại này đến thể loại khác. Tôi tự mãn rằng mình có một tủ sách thay vì một tủ rượu. Rồi khi đắm vào cõi vô hình, tôi lại ruồng bỏ sách bởi cho cho rằng sách biến tôi thành kẻ lý thuyết suông, coi sách là thứ cản trở linh hồn được trải nghiệm thực tế.
Khi tỉnh rồi, tôi trân trọng những trải nghiệm trước đây của mình với sách, bởi đọc sách cũng là một trải nghiệm thú vị. Chỉ là tôi trải nghiệm đủ rồi, bây giờ cần hành động thực tế thôi. Sách với tôi bây giờ chỉ là một nhân duyên, hữu duyên thì đọc không thì thôi, không bám chấp cũng không chối bỏ.

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ gia đình là phải gắn kết, phải nhẫn nhịn và chung sống cùng nhau. Vì vậy nên có nhiều việc tưởng chừng như rất nhỏ nên cứ giấu nhẹm vào trong, nhưng tích lại đủ lớn là bộc phát rất to, tưởng chỉ là giọt nước nhưng lại làm tràn cả một ly.
Khi tỉnh rồi, tôi hiểu mọi mối quan hệ đều vừa là duyên vừa là nợ, tất cả đều được tích hợp ở kiếp sống này để trả cảnh cho nhau. Vậy nên, đủ duyên thì tụ hết duyên thì tán, đó là lẽ thường tình. Còn duyên thì ở lại với nhau, hết duyên thì mỗi người một ngả, tiếp tục hành trình trải nghiệm để học những bài học còn thiếu của linh hồn. Chỉ đơn giản vậy thôi, không níu kéo, do dự. Sợi dây duyên nợ cũng từ đó mà được tháo gỡ.

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ có hiếu là phải biết vâng lời ông bà, cha mẹ, là “con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư”. Vì thế, tôi khoác lên mình vỏ bọc của một đứa con ngoan, bố mẹ nói gì dù đồng tình hay không cũng gật đầu, cố gắng chiều theo ý cho bố mẹ vừa lòng, miễn bố mẹ vui còn mình khó chịu cũng chấp nhận.
Khi tỉnh rồi, tôi hiểu ra bố mẹ cũng cần học những bài học của riêng mình, nếu chúng ta cứ mãi chiều theo bố mẹ thì chỉ nuôi sự tham kiểm soát của bố mẹ ngày một lớn hơn. Rồi khi chiều theo lời bố mẹ suốt, dần dần ta sẽ mất đi tiếng nói của chính mình, mất sự tự lập, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của bản thân.

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ việc gì cũng cần nghĩ cho kỹ, thống suốt, chắc chắn rồi mới làm. Vậy nên việc gì tôi cũng đều lên kế hoạch, phải chỉn chu, tính toán chi tiết.
Khi tỉnh rồi, tôi mới hiểu có những việc cần chi li tính toán, và có những việc phải làm rồi mới thông như rửa mặt rồi mới tỉnh vậy. Tôi bớt suy tính và hành động nhiều hơn, học tập và đúc kết qua trải nghiệm thực tế của bản thân, thay vì ngồi nghĩ nhiều như trước.

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ tự do là không ràng buộc, tự chủ là chẳng phụ thuộc ai. Tôi thiết tha đi tìm sự tự do về tài chính hay gồng lên để tự bước chứ không nhờ vả ai.
Khi tỉnh rồi, tôi nhận ra tự do là ung dung trong ràng buộc, tự chủ là tự quyết định và chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Mọi thứ quanh tôi vẫn vậy, vẫn đi làm thuê nhưng tâm thì đổi khác.

Khi chưa tỉnh, tôi cứ ngỡ hạnh phúc là phải đi tìm ở đâu đó, phải đánh đổi tiền bạc, thời gian và sức khỏe chứ không tự nhiên mà có.
Khi tỉnh rồi, tôi tìm thấy hạnh phúc ở ngay bên trong mình, trong mọi phút giây, chỉ là trước đây tôi không nhìn ra mà thôi.

Khi chưa tỉnh, tôi muốn tôi giống người này người khác.
Khi tỉnh rồi, tôi nhìn mình trong gương.

Mọi trải nghiệm đều có ý nghĩa của nó.
Khi ta biết trân trọng mọi điều xảy đến, ta sẽ có được những bài học cho riêng mình.

Cuộc sống vẫn vậy, tâm xoay thì cảnh cũng xoay.

Trịnh Minh Thắng
Trịnh Minh Thắng

Mình chỉ đơn giản là kẻ nhặt nhạnh tri thức, gom góp kinh nghiệm cho sự trưởng thành của bản thân. Mình sẽ rất vui nếu những chia sẻ mộc mạc này có thể mang lại giá trị nào đó cho bạn.