Hà Nội dưới con mắt của thằng nhóc 20 tuổi

Nội dung bài viết

Đó là một buổi chiều mùa thu, cũng như bao buổi chiều nhuộm lá vàng khác, nhưng dường như hôm nay có điều gì đó lạ lắm, một điều gì đó bất giác phủ lên cảm xúc, cuốn nó vào một khoảng mênh mang với những câu hỏi không hồi kết.

Nhâm nhi tách cafe, nó quảng cái nhìn xa xăm về phía mặt hồ. Chiều hôm nay nhiều gió, khiến mặt hồ Tây lăn tăn gợn sóng, hết đợt này đến đợt khác. Là vì trời hôm nay nhiều gió hay là vì nó lênh đênh trong những câu hỏi dài bất tận mà cảm được vậy? Nó cũng không biết nữa.

2 năm đặt chân lên Hà Nội, nó như một đứa bị bỏ đói lâu ngày may mắn được tham gia một bữa tiệc thịnh soạn vậy. Trải nghiệm học Đại học, trải nghiệm làm thêm, trải nghiệm những khoá học phát triển bản thân (cả một số khoá học làm giàu), tất cả cấu thành một phiên bản mới, không còn là thằng nhóc ngây ngô ngày nào với cặp mắt màu hồng nữa.
Nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một thằng nhóc non nớt trên mảnh đất dày dặn mùi đời này.
Trải nghiệm nhiều cũng chưa chắc đã tốt.

Thực tế chính những trải nghiệm bên ngoài ghế nhà trường đã hun đúc ra một thằng Thắng ngây ngô nhưng ngông nghênh và đầy ngạo mạn. Nhưng cũng chính những trải nghiệm về tiền đó lại ám ảnh nó, thiêu trụi những niềm vui mộc mạc của tuổi sinh viên vốn dĩ thuộc về nó.
Nó liên tục tự dày vò, tự nhục khi chứng kiến và gặp những bạn trẻ như nó, thậm chí nhỏ tuổi hơn, đã tự kinh doanh, mua nhà mua xe hoặc ít nhất cũng kiếm được vài ngàn $ / tháng.
Câu hỏi “Tại sao họ làm được, mình lại không làm được?” luôn bủa vây và không buông tha cho nó suốt 2 năm sau đó.

Và, nó cũng thử kinh doanh nhưng không thành, thậm chí còn nợ và phải đi làm thêm để trả nợ.
Với cái ngông của một thằng nhóc 20 tuổi, mỗi một lần ngã và nằm đó, nhìn những người chạc tuổi mình chuẩn bị vượt lên một đỉnh mới, cái uất ức lại như được củng cố và tăng thêm gấp đôi, gấp ba.

Trong con mắt của nó, thời điểm đó, Hà Nội là mảnh đất của các cơ hội, là nơi hoà mình vào các cuộc đua để có được hai chữ THÀNH CÔNG.
Nó biết những trăn trở trong nó sẽ không nguôi ngoai cho đến khi nó tìm được lời giải.
Hành trình này thật sự đơn độc, nó chỉ có thể làm bạn với hồ Tây qua những ly cafe, một mình nó.
Ngày mai, chưa biết nó có tìm được điều nó muốn hay không, nhưng nó vẫn sẽ bước đi, vẫn sẽ tìm kiếm…

Vài năm sau đó, khi đã ra trường, nhìn lại, nó thấy quãng thời gian đó thật đẹp. Ít nhất trong những khoảnh khắc của thanh xuân, nó đã sống hết mình, trăn trở và làm tất cả những gì nó có thể.
Nó đã thực sự SỐNG, và điều đó thật đẹp.

Trịnh Minh Thắng
Trịnh Minh Thắng

Mình chỉ đơn giản là kẻ nhặt nhạnh tri thức, gom góp kinh nghiệm cho sự trưởng thành của bản thân. Mình sẽ rất vui nếu những chia sẻ mộc mạc này có thể mang lại giá trị nào đó cho bạn.